My two cents about love

Tối qua đi dự May Day Dinner với anh đồng nghiệp. Người đàn ông trung niên vóc dáng hầm hố đúng chất “Crocodile Dundee” kiểu Úc nhưng luôn uống cafe decaf, bia không độ cồn và ăn nhiều salad vì “mấy thứ này tốt cho sức khỏe của tao”. Ảnh có con đã trưởng thành nhưng vẫn dành thời gian tìm chỗ giúp cô con gái xử lý quần áo cũ của mình khi cô dọn dẹp tủ đồ sao cho đúng tiêu chí “circular fashion” mà cổ theo đuổi. Đi hội thảo có ba ngày mà ngày nào cũng khoe là khi về tao sẽ nghỉ phép một ngày vì có hẹn với thằng con trai năm hai đại học cùng tìm tài liệu cho bài luận về lịch sử dài năm ngàn từ của nó. Ngoài tình yêu dành cho bản thân mình và hai con, D.― người đàn ông với trái tim nhân hậu còn có một phẩm chất đặc biệt khác là lắng nghe. Dù là buổi dinner ồn ào với gần 300 con người hay là cái hẹn cafe sáng sớm ở quán ruột của ảnh khu China Town, lúc nào gặp D. tôi cũng thấy ảnh luôn sẵn lòng lắng nghe các câu chuyện của tôi.


Lần này tôi nói với D. về sở thích viết lách (blogging) của mình.

"One of the most sincere forms of respect is actually listening to what another has to say." - Bryant H. McGill

- Tôi thích blogging nhưng hồi trước tôi thường nghĩ mình viết không hay, rồi nghĩ người ta đọc sẽ không thích. Sau này tôi thấy tôi cứ viết thôi, theo phong cách của tôi và với khả năng của tôi. Tôi viết ra những suy nghĩ của mình, còn người đọc có thấy thích không là chuyện của họ. Khả năng viết của tôi là như vậy, và tôi hài lòng với mình ở mức độ và thời điểm đó, dù tôi luôn ý thức là tôi muốn viết giỏi hơn, hay hơn. Tôi muốn tiến bộ là cho bản thân mình, chứ không phải vì người đọc.


D. gật gù, ờ mày nói đúng rồi.


Tôi nói tiếp:


- Từ lúc nghĩ được vậy xong tôi thấy mình thật tự do. Tự do viết mà không sợ phán xét của ai.


D. nói:


- Ờ, họ phán xét là vấn đề của họ, không phải của mày.


Tôi tiếp:

- Từ lúc tôi từ bỏ sự phán xét tôi dành cho mình thì không ai có thể phán xét tôi được nữa.


Ảnh lại gật gù.


Thật vậy, khi bạn phán xét bản thân là vì bạn luôn có một thước đo, một khuôn khổ từ bên ngoài, từ người khác, mà bạn ép mình phải theo. Bạn quên rằng bạn hoàn hảo trong chính sự không hoàn hảo mà Thượng Đế tạo ra bạn. Hay nói cách khác, bạn không hoàn hảo một cách hoàn hảo. Khi không còn một chuẩn mực mà bạn ép mình phải theo, bạn được tự do. Dĩ nhiên, tự do này có cái giá của nó. Khi không đi theo số đông, bạn phải chấp nhận mình sẽ đi một mình.


Câu chuyện của D. và tôi bắt đầu từ việc quyên góp gây quỹ giúp đỡ cho một thành viên nghiệp đoàn vừa qua đời hồi 29/4. D. nói người này kết thúc cuộc sống của mình dù trước đó ảnh không hề thấy bất cứ biểu hiện nào của sức khỏe tâm thần không ổn. Ảnh nói năm ngoái cũng khoảng tháng Tư, có một chị thành viên khác ra đi như vậy. Chị mua cuộn dây thừng để trong nhà cả tuần lễ mà người chồng và mấy đứa con cứ nghĩ đó là một craft project nào đó của chị.

"Love is attention paid." - Simone Weil

Tôi nói chắc là chồng chị sẽ ân hận suốt đời vì đã không hỏi han chị việc mua cuộn dây thừng. Nói xong tôi nhớ ra M.― cô đồng nghiệp trẻ trung xinh đẹp vẫn thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi thăm tôi. Chúng tôi dù ít gặp nhau trong office nhưng cứ mỗi cuộc gọi nói chuyện công việc là cổ đều bắt đầu bằng lời hỏi han đời sống cá nhân trước. Nhiều khi chúng tôi hẹn nhau vô office làm việc cùng ngày chỉ vì thỉnh thoảng cần gặp nhau chứ không phải vì công việc yêu cầu.


Sự có mặt và thời gian dành ra để quan tâm chính là thước đo của tình thương dành cho nhau. Bạn nói tôi yêu em nhiều lắm, nhưng khi người yêu mình phải đối diện nhiều thử thách trong cuộc sống thì bạn không thể có mặt cho người ta, như Oprah Winfrey nói “Nhiều người muốn đi cùng bạn trên chiếc xe sang trọng, nhưng điều bạn muốn là người cùng bạn đi xe buýt khi chiếc xe sang kia không còn nữa.”

"Lots of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down." - Oprah Winfrey

Theo tôi, không phán xét bản thân và luôn dành thời gian để giúp bản thân mình cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, phát triển các mối quan hệ, kiến thức, kỹ năng, sự nghiệp, giá trị và niềm tin, chính là tình yêu mình dành cho bản thân mình. Yêu được bản thân theo cách như thế thì bạn mới đủ năng lực yêu người khác và hỗ trợ họ trên con đường phát triển bản thân của họ.


Tôi muốn kết bài viết này bằng câu của Antoine de Saint-Exupéry trong tác phẩm bất hủ Hoàng Tử Bé ―“Chính là thời gian mà bạn dành ra để chăm sóc cho bông hồng của mình mới làm bông hồng trở nên quan trọng với bạn.” Có bao nhiêu bông hồng đẹp đẽ trên đời, nhưng vì bạn đã phải học cách chăm sóc bông hồng, phải biết khi nào thì bón phân, bón phân gì, canh thời gian tưới nước vào mùa nắng và mùa mưa ra sao, khi nào thì tỉa cành và tỉa sao cho đúng, trừ sâu thế nào… nên bông hồng của bạn trở nên đặc biệt với bạn. Theo tôi, đó mới là tình yêu.

"It is the time you have wasted for your rose that makes your rose so important." - Antoine de Saint-Exupéry

~ Hân Lê, 02/05/2024

Hình bụi bông hồng ở nhà mẹ tôi, nơi mẹ đã thể hiện tình yêu của mình.


Horizontal Line

Đăng ký nhận thông tin

CLB “Nhìn Sâu Vào Cuộc Sống”

Trang Thơ

Trang Bài Viết

Kết nối qua Facebook

comments