Tết thật, là khi lòng mình có Tết

Mùng 1 Tết năm nay và ngày 11 xém trùng nhau, nên mình cũng có cảm giác đặc biệt để viết.


Tết hay ngày 11 bây giờ với mình cũng chỉ còn là cảm giác. Nhìn bạn bè khắp bốn châu (còn thiếu châu Phi là chưa có bạn) rộn ràng chưng dọn nhà cửa, gói bánh, nấu nướng, chụp hình và hướng về gia đình, người thân, mình cảm giác cũng được “ăn theo”, vui tươi phấn chấn theo. Lịch làm việc may sao được trống đúng ngày mùng 1, nên xem như mình cũng được sống trong không khí Tết trọn vẹn một ngày đặc biệt nhất của năm Rồng và tuổi Rồng. Vui, và biết ơn lắm.


Nghĩ ngày xưa mình cũng sửa soạn đủ combo và mỗi combo cũng “full topping” cho Tết vui tươi, sung túc. Cảm giác đọng lại sau những hoạt động chuẩn bị Tết, tề tựu với gia đình, thăm viếng họ hàng… thật sự là mình đã làm tròn bổn phận và trách nhiệm, nối tiếp phong tục tổ tiên và tạo nên ký ức hồn Việt cho tụi nhỏ.


Nhưng nhớ lại ngày xưa có những lúc mình có cảm giác ghét Tết lắm. Lúc đó, trên bề mặt của ý thức thì mình hiểu vì sao mình ghét Tết. Mình ghét sự dồn dập, sự “phải làm thế này”, “phải có cái nọ”, nhưng mình không thể hiểu vì sao mình không thể đi ngược dòng được.

Giờ thì mình hiểu. Giờ thì mình biết mình có đi xuôi dòng, hay đi ngược dòng Tết là do mình chọn. Và cảm giác vui Tết năm nay khi thấy nơi nơi rộn ràng, bạn bè hân hoan, là niềm vui chân thật trong lòng, dù thời gian và năng lượng của mình chỉ đủ làm chảo mì xào cho có đủ đạm, rau, tinh bột cho cả nhà, rồi hôm sau làm thêm chảo súp lơ bông cải xào ăn kèm cho thêm vitamin.


À, mà mình tự hỏi, làm vậy mình có thấy mình có lỗi với tụi nhỏ khi không gìn giữ phong tục Tết cho tụi nó không? Rồi mình cũng tự trả lời luôn, nếu tụi nó là những linh hồn muốn kết nối với Tết Việt thì những trải nghiệm ở tuổi thơ cũng đủ cho chúng nó nhớ, và khi lớn lên, nếu chúng nó muốn thì tự khắc chúng nó sẽ tự tìm hiểu, tự kết nối. Như mình đây, sinh ra, lớn lên, và trưởng thành trong không khí và truyền thống Tết Việt đặc sệt mà vẫn chỉ muốn làm điều mình muốn làm, kết nối kiểu mình muốn kết nối, chứ phải chạy theo mọi kiểu cách bên ngoài mình thấy cô đơn, mệt mỏi, ấm ức, rồi quay ra ghét Tết đó thôi.

"The root of suffering is attachment. The end of suffering is detachment." (Buddha)

Có cái la bàn, là một món quà đặc biệt, của một người đặc biệt, tặng một dịp đặc biệt với cách tặng đặc biệt, là niềm vui còn hơn cả Tết trong lòng mình. Tự nhiên nó cho mình cảm giác, la bàn dẫn đường là ở bên trong mình, để la bàn này dẫn dắt là không bao giờ đi lạc. Mà có đi lạc vì cảm giác trồi sụt bên ngoài sai sử, thì mình sẽ luôn nhớ đến bên trong mình luôn có cái la bàn đáng tin cậy này. Và mình sẽ quay về.


Gởi đến các bạn lời chúc Tết này của mình. Luôn đón Tết theo cách lòng bạn thấy hồ hởi và mãn nguyện, nhé!



~ Hân Lê, 10/02/2024


Horizontal Line

Đăng ký nhận thông tin

CLB “Nhìn Sâu Vào Cuộc Sống”

Trang Thơ

Trang Bài Viết

Kết nối qua Facebook

comments