Nối tiếp “bữa tiệc ly” mà tối qua mình được vinh hạnh tham dự là một ngày Thứ Sáu Tuần Thánh thật bình yên. Xung quanh mình không một tiếng động, thi thoảng chỉ là một chiếc xe chậm rãi lướt qua khung cửa sổ đầy màu xanh. Mình thích sự im lặng gần như tuyệt đối này, bởi nó cho mình nghe được sự ồn ào hỗn độn của Cuộc Thương Khó.
Một nhân vật mà từ năm ngoái khi một mình lò dò đến với Đêm Vọng Phục Sinh của giáo dân xứ Newton gần nhà, đã làm mình quan tâm là Pontius Pilate. Năm nay cũng vậy, trong không gian yên ắng của buổi sáng Easter Friday, mình lại nghĩ về Pontius Pilate.
Pontius Pilate là chính trị gia người La Mã, được hoàng đế Tiberius Caesar cử làm Tổng Trấn tỉnh La Mã Judea vào năm 26 sau Công nguyên. Theo các sách Phúc Âm chính thức thì Pilate đã xử Chúa Jesus bị đóng đinh vào thập giá mặc dù ông đã nói rằng bản thân ông không thấy Chúa có tội gì đáng phải xử tử.
"Pilate, caught between empire and conscience." Friedrich Dürrenmatt
Bị bao vây giữa mong đợi của cỗ máy chính trị với hành xử của một chính trị gia, nỗi sợ bị ám sát nếu làm phật ý dân Do Thái và có thể bị hoàng đế La Mã cách chức hoặc giết chết nếu dân Do Thái nổi loạn, ông đã chọn phản bội sự thật. Ông thừa biết Chúa Jesus không có tội gì. Nhưng chuyện gì đã làm cho ông thoả hiệp? Ông thoả hiệp vì nỗi sợ của chính mình, vì muốn làm hài lòng dân Do Thái, các thượng tế và hoàng đế La Mã. Ông đã đánh mất mình, đánh mất lương tâm của mình khi ra quyết định đóng đinh Chúa.
J. Krisnamurti nói, “When you please others, you become your own enermy.” Khi bạn phải làm hài lòng người khác thì bạn trở thành kẻ thù của chính mình.
Trong mắt mình, Pilate là hiện thân của mình ngày hôm qua (và có thể là mình của hôm nay và ngày mai nữa, nếu mà mình để cho nó xảy ra). Pilate cũng là hiện thân của những người mà mình đã và đang gặp. Đó là những người đứng giữa NỖI SỢ của chính mình, KỲ VỌNG của người khác, và SỰ THẬT.
"The further a society drifts from the truth, the more it will hate those that speak it." George Orwell
Những kỳ vọng của người khác, trước tiên, là việc người khác áp vào mình các tiêu chuẩn và giá trị mà họ nghĩ là mình có hoặc cần có. Nó có thể có hàng ngàn tên gọi mỹ miều như thành đạt, vững vàng, ổn định, giỏi giang, tháo vát, thông minh, v.v. Sau khi áp vào mình các tiêu chuẩn đó thì họ nhân danh tình thương, vì thương mình nên họ mong muốn mình được tốt lên và được hạnh phúc. Nỗi sợ của chính mình trong trường hợp này là không đáp ứng được kỳ vọng của người khác. Bởi họ nói đó là tình thương. Bởi mình cũng không muốn trong mắt họ mình là người yếu kém, thất bại.
Đáp ứng kỳ vọng của người khác cũng chỉ để cho mình thoả mãn lòng hãnh diện của bản thân và tìm thấy cảm giác mình có tồn tại trong họ.
Mình nghe đâu đó rằng “Thao túng người khác là một tội lỗi, và bị thao túng là một bất hạnh.” Hay như triết gia Immanuel Kant nói, “Act that you use humanity, whether in your own person or in the person of any other, always at the same time as an end, never merely as a means.” (Hãy hành động với chính bản thân mình hay với người khác bằng tính nhân văn như chính bạn và họ là mục đích chứ không phải là phương tiện.) Khi bạn ra quyết định gì cho mình, hay cho người khác, thì luôn phải đặt mình hay người đó làm mục đích của quyết định, chứ không phải là phương tiện để đạt được mục đích, dù mục đích đó có tốt đẹp thì đó vẫn không là “humanity”.
Nếu như mình chỉ sống để làm hài lòng những kỳ vọng ấy thì mình chỉ sống với hình ảnh con người giả tạo của mình do người ta vẽ ra mà đánh mất con người thật của mình. Con người thật của mình là con người với những giá trị do chính mình định ra. Mình không phải là vợ, là chồng, là con, là cha, là mẹ, là nhân viên, là sếp… của ai cả. Đó chỉ là những vai trò mà mình phải đảm nhận khi mình sống trong hình hài này và tại nơi đây. Mình không thể ngăn người ta không kỳ vọng vào mình trong những vai trò đó, nhưng không thể để người ta định nghĩa giá trị của mình qua sự kỳ vọng đó. Có khi nào bạn nghĩ một trong những mục đích của đời mình là thoát khỏi sự kỳ vọng của người khác, tìm ra con người thật của chính mình?
"Be yourself; everyone else is already taken." Oscar Wilde
"To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment." Ralph Waldo Emerson
Khi bạn không còn đặt kỳ vọng vào người khác và cũng không sống trong kỳ vọng của bất cứ ai, bạn sẽ không đánh mất bản thân chân thật của mình chỉ để khẳng định bản thân giả tạo với một người khác. “Đồ giả” mà, đâu có bền. Khi xài “đồ thiệt” tự dưng bạn sẽ thấy mình dũng cảm lên nhiều lắm, vì bạn dám nói thật, dám bị ghét, dám sống cho bản thân mình với những giá trị của mình và tình yêu dành cho chính mình. Tin tôi đi, tôi đã và đang đi qua con đường “dám bị ghét” này.
Quay trở lại câu chuyện của Thứ Sáu Phục Sinh. Pilate có dám chọn làm ngược lại điều ông đã làm không? Có lẽ là không. Có lẽ là không ai dám chọn bị ghét, bị giết chết nếu người đó không phải là Chúa Jesus. Mình vẫn cứ đau đáu câu hỏi đó, và khi dấn thân vào đạo Công Giáo sâu hơn, mình hiểu rằng vẫn có các Thánh Tử Đạo làm được chuyện dám bị ghét, dám bị giết để bảo vệ sự thật. Nhưng với thịt da con người làm sao chịu nổi cực hình nếu không có cái gọi là không thuộc về thịt da để hứng chịu? “Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí.” (John 3:6). Trong bối cảnh đối mặt giữa Chúa Jesus và Pontius Pilate, rõ là chỉ có Chúa mới được ban Thần Khí này.
"Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit." (John 3:6)
Pilate đã làm ngược lại điều mà lương tâm ông tin tưởng và phủi tay như chưa từng dính líu, người hầu đã vả vào mặt Chúa, các môn đệ đã bỏ Chúa… tất cả chỉ để cho mình thấy rằng Chúa ban cho mình tự do tuyệt đối để mình được là chính mình, để làm bất cứ điều gì mình muốn.
Dù không phải là người Công Giáo, hay là người có đức tin nào khác thì khi sinh ra bạn đã có tự do tuyệt đối này rồi. Quyền lựa chọn luôn nằm trong tay bạn. Kỳ vọng chỉ là một phước lành tốt đẹp được người khác dành cho mình, chứ đó không phải là một mục tiêu trong cuộc sống. Điều duy nhất mà mình có thể làm là chăm chỉ hiện thực hoá điều mà thật sự bản thân mình mong muốn và trả lời câu hỏi rốt cuộc mình là ai.
~ Hân Lê, 29/03/2024
(Viết cho Lễ Phục Sinh nên MỘT với Chúa, và để cảm tạ hồng ân.)
Đăng ký nhận thông tin
Trang Thơ
Trang Bài Viết