Những ngày cuối năm 2023 hình ảnh “cuộc đời là những hành trình leo núi” ngày càng rõ nét. Thật ra không chỉ một ngọn núi lớn trước mặt, mà vô số những ngọn núi nhỏ trên đường đi phải vượt qua. Đâu đó ở chân một vài ngọn núi, thỉnh thoảng mình đã chọn làm người bỏ cuộc leo ngay từ đầu, hoặc chọn ở lại dựng trại ở lưng chừng một ngọn núi đang leo dở dang nào đó. Nhưng không hiểu điều kỳ diệu gì đã thúc đẩy mình để mình vẫn tiếp tục cuộc hành trình, để giờ nhìn lại mới thấy mình đã đi được khá xa.
Tự dưng nhớ mấy câu thơ mình làm tặng một người đặc biệt:
Đ𝘪 𝘲𝘶𝘢 𝘴𝘰̛̣ 𝘩𝘢̃𝘪 𝘦𝘮 𝘴𝘦̃ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵
𝘒𝘩𝘪 𝘦𝘮 𝘯𝘨𝘶̛𝘯𝘨 𝘩𝘰̉𝘪 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘭𝘢̀ 𝘬𝘩𝘪 𝘦𝘮 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘰̀𝘯 𝘵𝘪𝘦̂́𝘤
𝘝𝘢̀𝘯𝘨 𝘴𝘰𝘯 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘪𝘦̣̂𝘵 𝘵𝘩𝘰̀𝘪, 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘰̂ đ𝘰̛𝘯 𝘤𝘰́ 𝘮𝘢̀𝘶 𝘹𝘢𝘯𝘩 đ𝘢̣̆𝘤 𝘣𝘪𝘦̣̂𝘵
𝘕𝘩𝘶̛ 𝘣𝘶𝘰̂̉𝘪 𝘤𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 đ𝘰̂𝘯𝘨 𝘯𝘢̆́𝘯𝘨 𝘳𝘢̉𝘪 𝘴𝘶̛̣ 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨 𝘭𝘦̂𝘯 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘤𝘢𝘰 𝘰̂́𝘤 𝘵𝘦̂ 𝘭𝘪𝘦̣̂𝘵
𝘌𝘮 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 đ𝘢̃ 𝘣𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘹𝘢 𝘵𝘩𝘪𝘦̣̂𝘵 𝘹𝘢.
Rồi thấy rằng điều kỳ diệu đó thật ra đến từ bên trong mình. Vàng son hay cô đơn, gian khổ hay hưởng thụ, núi cao hay đèo thấp, cố gắng hay từ bỏ… đều đến từ bên trong mình. Do linh hồn mình mong muốn được trải nghiệm nên đời sống mình sẽ gặp.
Mình nhớ tác giả Sue Morter có ví von trước khi đến với Trái Đất, (linh hồn) mình đứng đợi xe buýt ở một trạm dừng. Nơi đây, mình gặp những (linh hồn) người khác và trò chuyện cùng họ. Nội dung của cuộc nói chuyện, những lời hứa hẹn với nhau trước khi chia tay bước lên xe buýt, kể cả mối quan hệ gia đình hay yêu đương, những tai ương hay hạnh phước, còn gọi là “soul contract”, là những điều mình sẽ gặp lại và cùng nhau trải nghiệm trên Trái Đất.
Cho nên chuyện gì đến với mình, không phải xảy ra “cho mình” mà chính là “vì mình” nó mới xảy ra. (Life is not happening to you. It happens for you.)
Mình vẫn nói với chính mình, và nói với con (mà con có hiểu không là chuyện hồi sau mới rõ) rằng mọi chuyện xảy đến cho bản thân không phải là lỗi của mình, nhưng là trách nhiệm của mình, vì chính mình đã ký contract cho nó diễn ra. Tới đây mới nhớ, khoảng hơn chục năm trước mình tự nhủ sao mà cuộc đời của mình nó bình lặng và nhàm chán vậy, vốn sống của mình nó ít ỏi vậy. Vậy là “bùmmmm…” linh ứng liền, vốn (sống) đổ về dư dả không biết đầu tư vào đâu cho hết.
“Soul contracts remind us that we’re not alone, that we are part of a larger soul family, and that we’re here for a reason." (Sonia Choquette)
Có hôm mình thắc mắc, ủa sao mình lại chọn bao nhiêu là gian truân cho bản thân mình vậy. Rồi lại tự nghiệm ra, mình là đứa có cái bản ngã cực kỳ tò mò. Phải chăng cái đứa tò mò kiếp nào đó đã đứng ở trạm xe buýt huyên thuyên về những điều mới lạ mà nó muốn trải nghiệm ở Trái Đất. Mà may mắn sao, cái siêu ngã ở đằng sau đã điều khiển cả cái bản ngã và cái nó ở phía trước, để cả cỗ xe chỉ đi về phía khám những tò mò để thoả mãn phần linh hồn chứ không phải phần bản năng.
Dù bên trong có thôi thúc khám phá thế nào, dù linh hồn có mong muốn trải nghiệm thế nào, mình vẫn thành thật rằng mình là một đứa leo núi dở, là đứa tò mò nhưng kém sức chịu đựng, là đứa nói giỏi nhưng làm hay bị tắt tịt giữa chừng, là đứa vung vít sự chăm sóc người khác nhưng luôn thấy thiếu hụt sự chở che chăm lo từ kẻ khác… Có lẽ vì sự thành thật này ngay ở trạm xe buýt nên ở Trái Đất mình đã luôn gặp những người bạn đồng hành ở những chặng núi mình leo. Đó là những người thầy, người bạn, người yêu… rất đặc biệt. Có những người đã đến và đã đi, cũng vì ước hẹn đi cùng mình đến đó thôi là đủ, vì đâu phải ai cũng chịu nổi tính khí của đứa mong mỏi muốn leo đến tận đỉnh núi để chiêm ngắm cảnh đẹp hùng vĩ mà lại thiếu một số phẩm chất của người leo giỏi. Với lại, họ cũng có con đường riêng của họ, những soulful contracts riêng của họ.
Những người vẫn còn ở lại cùng mình, có lẽ là những người đã đứng rất gần mình ở trạm xe buýt, là những người thương mình, thương câu chuyện của mình ngay những giây phút ngắn ngủi đợi xe đến, là những người đã chấp nhận mình như mình là, và hứa hẹn sẽ cùng mình leo những ngọn núi cuộc đời ở Trái Đất này.
Mình có tấm hình chụp ở một ngọn núi thật, rất cao, và mình leo cùng một trong những người rất đặc biệt ấy. Tụi mình đã đi lạc, không có sóng điện thoại, và tưởng không thể thoát khỏi núi cao rừng rậm. Và người ấy giấu cơn đau đang ập đến, còn mình thì may mắn có bật cái app Strava trên đồng hồ có GPS, nên nhờ vào bản đồ này mà leo ngược lên, rồi quay trở lại đường mòn mà leo xuống núi. Đó là chuyến đi mà linh hồn hai đứa mình chắc đã hẹn ước và chờ đợi bấy lâu để tới ngày được diễn ra. (Ờ, tới đây bỗng nhiên lời bài hát quen thuộc nhảy vào “Hay là đôi ta hẹn ước từ hư vô / Để gặp nhau chỉ khi vừa ngày giờ…”)
Có một người bạn đường cùng leo núi thật sự là một trải nghiệm thú vị và hân hoan không thể tả hết bằng lời. Và khi leo đến đỉnh mà có người cùng mình ngắm nhìn cảnh đẹp bên dưới, ngắm nhìn thành quả trên con đường đã cùng nhau vượt qua là hạnh phúc trên cả viên mãn.
Mừng đón năm mới 2024. Chúc bạn luôn leo núi có đôi, và đến được nơi bạn muốn đến.
~ Hân Lê
Viết ở Krabi, Thái Lan ngày 28/12/2023
Hình mình vẽ một cảnh đẹp ở Flinders Range, Nam Úc
Đăng ký nhận thông tin
Trang Thơ
Trang Bài Viết